Sunday, June 18, 2017

Nước mắt của Rắn

Nước mắt của Rắn

Sương khuya lạnh. Sư chợt thấy một con rắn lớn đen tuyền khoanh tròn như cái thùng phuy trước cái cốc của sư. Và đây là câu chuyện giữa rắn và sư.

Sư: Ngươi đến đây làm gì ? Hai ta không thể cùng cảnh giới.
Rắn: Con đến nghe Sư giảng pháp.
Sư: Ta có nói gì đâu ?
Rắn: Chính thế, pháp Sư giảng là thế, pháp tự nhiên.
Sư: Nghe mãi mà không ngộ để rũ bỏ thân rắn khổ sở như thế này hay sao ?
Rắn: Con còn yêu đương nhiều lắm, con không muốn bỏ a. Tình yêu có cái rung động tuyệt vời, hạnh phúc lắm sư ạ.
Sư: Còn yêu đương là còn mang thân rắn khổ sở như thế này trong vô lượng kiếp nữa, ngươi có biết không ?
Rắn: Sư bỏ không tu nữa đi nhá.
Sư: Ngươi nói xàm. Ta không bao giờ bỏ cái y ca sa này.
Rắn: Sư không bỏ nổi cái y vải và cái đầu trọc thì cũng như con không bỏ được cái yêu đương...
Sư: lặng im, thở khì.....
Rắn: Vâng ạ, thưa sư, con biết, nhưng trái tim con nó cứ yêu, bảo ngừng yêu thì không thể làm được ạ. Con biết con sẽ tiếp tục phải làm rắn trong vô lượng kiếp nữa. .... cũng như Sư trong vô lượng kiếp Sư sẽ mãi làm sư.... và hai thầy trò chúng ta sẽ lại gặp nhau có phải như thế thì vui hơn không sư nhỉ ?
Sư: Thôi đủ rồi , chớ hý luận, hãy đi và đến nơi nhé
Rắn: Vâng ạ, Tanha Tanha Tanha.....


Rắn cúi đầu 3 cái như đảnh lễ sư , le lưỡi dài đỏ chót vút cao lên không gian, rồi nhẹ nhàng cúi đầu từ từ chuyển thân vào bụi rậm biến mất. Có hai giọt nước mắt từ nơi rắn rớt ra còn đọng lại long lanh trên những chiếc lá khô trên mặt đất.


Sương khuya vẫn lạnh như mọi ngày...


Sư MT

No comments:

Post a Comment